Kim San San đưa tay về phía người giấy còn lại, không chút do dự làm giống như vừa nãy, khiến cho người giấy còn lại cũng biến thành sương máu, tiêu tan trong không trung.
Pháp thuật hoàn thành, Kim San San bàng hoàng nhìn mặt bàn.
Mạc Hiểu Linh đến bên cạnh Kim San San, giúp cô ta xử lý vết thương, cẩn thận dán băng lên vết thương, sửa sang lại tay áo cho cô ta, rồi mới thu dọn những món đồ khác.
“Như vậy là được rồi hả?” Kim San San vuốt cánh tay, nhẹ giọng hỏi.
“Ừ, chị Hắc nói như vậy là được. Đừng lo lắng.” Mạc Hiểu Linh cười: “Đợi đến tối, chúng ta cùng nhau đi xem là xong. Cậu không định nói với Ngô Tập Nhân hả?”
Kim San San cúi đầu: “Tớ không muốn nói cho anh ấy biết. Anh ấy... Anh ấy ở bên tớ đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Anh ấy lúc nào cũng bao dung cho tớ, nhưng, chuyện này thì…”
Trong lòng cô ta cũng biết, làm như vậy không ổn, nhưng cô ta không thể nào khống chế sự thù hận trong lòng mình. Chỉ có giết hai người kia thì trong lòng cô ta mới có thể bình tĩnh lại được.
Mạc Hiểu Linh ấp a ấp úng nói: “Tớ thì thấy là, cậu nên nói cho anh ta biết. Cậu và anh ta không phải là vui đùa một chút, mà là ở bên nhau lâu dài, sau này còn định kết hôn nữa đúng không? Nếu giấu giếm chuyện gì sẽ không tốt đâu. Tốt nhất nên thẳng thắn nói thật với nhau. Tớ nghĩ như vậy đấy, còn rốt cuộc cậu quyết định như thế nào, thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483400/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.