Sau khi quyết định xong, Kim San San bình tĩnh trở lại.
Ngô Tập Nhân và Lưu Lương Vượng mua cơm trở về, bốn người họ cùng nhau ăn cơm. Ngô Tập Nhân thỉnh thoảng nhìn sang Kim San San, lộ ra biểu cảm thả lỏng một chút.
Lưu Lương Vượng ăn nhồm nhoàm, không nói gì. Mạc Hiểu Linh thì gắp thức ăn cho Kim San San.
Sau khi trời tối chị Hắc mới trở về, cùng ăn tối với những người còn lại, nói là vẫn chưa tìm được cái quầy hàng kia.
Đêm nay, Kim San San nhắm mắt nhưng cô ta không hề ngủ.
Đến ngày hôm sau, Ngô Tập Nhân và Lưu Lương Vượng ra ngoài mua thức ăn sáng cho ba người con gái. Mạc Hiểu Linh và chị Hắc thì đến phòng của Kim San San.
“Tớ đã nói với chị Hắc rồi.” Mạc Hiểu Linh nói.
Đôi mắt buồn trĩu của Kim San San nhìn chị Hắc.
Chị Hắc thở dài: “Tôi lẽ ra không nên giúp cô làm những chuyện như thế này.”
Kim San San đứng dậy, kéo lấy tay của chị Hắc.
“Hạ lời nguyền tôi cũng biết làm. Lời nguyền rủa ở trình độ đó tôi có thể làm được. Nhưng mà, San San à, nếu thật sự phải đi bước này, sau này cô cũng sẽ giống như Từ Trú, phải chịu báo ứng.” Chị Hắc nghiêm túc nói.
“Tôi không sợ.” Kim San San nói rất đanh thép: “Tôi không còn cách nào mới phải chọn con đường này, cho dù sẽ trở nên như vậy. Chuyện của chị họ tôi... tôi nhất định sẽ báo thù cho chị ấy. Không chỉ có Từ Trú, mà còn cả Hách Trí Ý…” Kim San San đay nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483401/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.