“Là một dị không gian.” Tiếng nói của Diệp Thanh trả lời câu hỏi của Lưu Miểu.
Diệp Thanh đã tháo bớt một vài thiết bị nặng trên đồ lặn ra, rồi từng bước tiến về phía hòn đảo.
Trên đảo loáng thoáng xuất hiện vài bóng người.
Lưu Miểu vội vàng bám sát theo.
Trên màn hình chao đảo vang lên tiếng trao đổi của hai người họ.
“Dị không gian… là kiểu như trong phim khoa học viễn tưởng ấy hả? Thế giới song song?”
“Ở đây chỉ là một dị không gian mô hình nhỏ. Giống như xây thêm bên ngoài căn nhà sẵn có một cái sân thượng, rồi di chuyển hết đồ đạc trong nhà lên sân thượng đó. Thời gian ở đây chắc là đã dừng lại. Nhưng xem ra vẫn chưa đủ ổn định, vẫn còn liên thông với thế giới bên ngoài. Nếu một ngày nào đó, chỗ này độc lập hoàn toàn, thời gian sẽ bắt đầu trôi…” Diệp Thanh vẫn chưa nói hết câu thì những bóng người trên đảo đã trở nên rõ ràng, hiện ra trước ống kính.
Quần áo mà những người đó đang mặc không khác với người hiện đại bao nhiêu. Nhưng cũng không khớp lắm với thời điểm mà hòn đảo bị nhấn chìm như lời ông lão kia kể.
“Các người là ai?” Người đàn ông dẫn đầu đi đến hỏi, ông ta mặc quần áo mùa hè, áo sơ mi ngắn tay và quần dài rộng thùng thình, nhìn vào cũng tương tự như cách ăn mặc của Cổ Mạch xuất hiện trong video trước, nhưng có vẻ như chất lượng quần áo không được tốt, hơn nữa cũng đã khá phai màu do giặt nhiều lần.
Ông ta nói giọng vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483405/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.