Tôi cảm thấy cái kết thúc này của mộng cảnh rất kì lạ. Có hơi khác so với những giấc mơ trước đây. Điều quan trọng hơn là, Diệp Thanh định làm gì đó, định bắt lấy con ma kia, ít nhất cũng phải xem thử con ma kia có thật hay không, kết quả là giấc mơ đã kết thúc như thế?
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, cũng không có ai có thể bàn chuyện này với tôi.
Trên đường đi làm, tôi không được tập trung lắm.
Đợi đến chỗ làm rồi, nói với nhóm Tí Còi, bọn họ cũng không biết là có chuyện gì.
Sau khi chúng tôi đi đến thôn Sáu Công Nông, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc này, nhưng cũng đã hiểu được sơ sơ vài điều rồi.
Cái câu “Cuối cùng” và vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Thạch lúc đó chính là một manh mối. E rằng con ma đó đã phát hiện ra tôi, sau khi phát hiện ra tôi, nó không có hành động một cách nóng nảy mà là để cho mọi chuyện cứ tiếp diễn như cũ. Cả nhà Lý Thạch vốn là sẽ bị trôi dạt mãi trên dòng sông đó, cũng giống như những hồn ma bị lạc trên đường, mãi mãi không thể có được sự bình yên, nhưng sau khi phát hiện ra tôi, con ma đó thả cả nhà Lý Thạch đi một cách dứt khoát. Bọn họ đi đầu thai rồi, giấc mơ của tôi cũng kết thúc luôn.
Tôi cảm nhận ra được là con ma đó phiền phức như thế nào.
Với năng lực của Diệp Thanh, sợ nhất không phải là ma quỷ xuất hiện trước mặt anh ta, cứng đối cứng với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483430/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.