Trịnh Ma Thiên im lặng chờ đợi.
Trong group vẫn yên ắng, mãi vẫn không có tin nhắn mới.
Trịnh Ma Thiên hết kiên nhẫn, ngẫm nghĩ một hồi, bèn gửi tiếp: “Đâu cả rồi? Chết hết rồi à?”
Lại là một sự im lặng dai dẳng.
Trịnh Ma Thiên cáu bẳn chửi bậy một câu, sốt ruột gửi tiếp: “Người đâu người đâu người đâu?”
Trong group vẫn chẳng có ai trả lời.
Trịnh Ma Thiên đổi qua danh bạ trực tuyến gửi tin nhắn riêng, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.
Anh ta điên tiết chửi một tràng, ném điện thoại qua một bên.
Lát sau, anh ta xốc lại tinh thần, mò lên danh bạ trực tuyến lần nữa, gửi tin nhắn cho người khác.
Kết quả vẫn không có ai trả lời.
Quá sốt ruột, anh ta chuyển qua gọi điện trực tiếp.
Tôi nhìn thấy anh ta gọi hết người này đến người khác, ban đầu là công ty bảo hiểm, chuyển qua những người chỉ có nick name trên mạng, rồi đến những người có tên tuổi thật, cuối cùng là những người có danh xưng họ hàng. Anh ta còn gọi điện cho gia đình, những chẳng ai nghe máy.
Trịnh Ma Thiên nổi đóa ném chiếc điện thoại đi, ngồi cắn móng tay vắt óc suy nghĩ.
Anh ta cảm thấy điện thoại không liên lạc được với người ta, ngẫm lại lời của ma nữ, lục lọi trong kí ức, nhớ lại những người mà mình đã tiếp xúc, dù có vài người lạ không biết danh tính, anh ta vẫn liều mạng cố nhớ lại.
Tôi nhận thấy ánh mắt của Trịnh Ma Thiên trở nên lạnh lùng.
Anh ta có thể không một chút chần chừ đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483482/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.