Trịnh Ma Thiên nhất thời không trả lời.
Tôi thì kinh ngạc nhìn sang ma nữ.
Thuyết ma chết thay đương nhiên là tôi đã từng nghe. Những người bị đột tử biến thành ma, sẽ đi tìm người thế thân, có người thế thân rồi thì họ mới đi đầu thai được. Cái quy tắc này có lẽ không hiếm thấy trong giới quái dị.
Tôi không biết trong giới quái dị thứ thiệt có cái “truyền thống” ấy hay không, nhưng trong các truyền thuyết của nhân gian thì chuyện này không phải ít.
Tôi đã tiếp xúc với chuyện quái dị được một năm rồi, nhưng chưa lần nào gặp phải chuyện ma chết thay. Trong các vụ ủy thác mà Thanh Diệp tiếp nhận, tạm thời tôi cũng chưa gặp.
Trong ấn tượng từ xưa đến nay của tôi, hồn ma trên thế giới này đều ôm trong lòng chấp niệm mà chết. Người chết nếu đi đầu thai thì có thể đi ngay, nhưng nếu không đi được thì là do bị lạc đường, kẹt tại nhân gian; chứ chưa nghe nói đến chuyện phải đi bắt được một người thế vào vị trí của mình, thì mới đi đầu thai được.
Tôi từ tâm trạng kinh ngạc đã chuyển sang nghi ngờ, nghi là con ma này đang bịa đặt. Nhưng khuôn mặt cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn, không thể nhìn thấy được biểu cảm, chỉ nghe giọng nói thì không thể đoán ra được suy nghĩ thực sự của một ai đó. Chí ít, giọng điệu của ma nữ này rất thẳng thắn, hình như không phải đang bịa chuyện.
Lúc này Trịnh Ma Thiên chắc đã hiểu ra vấn đề “thế thân”, chần chừ hỏi: “Tôi là… ma chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483483/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.