Lúc này tâm trạng của Trịnh Ma Thiên đang xao động, nghĩ đến đủ thứ tình huống. Anh ta đang do dự có nên ngăn cản anh Vu kia không, rồi lại tự an ủi mình đây chỉ là trùng hợp.
Tôi thì chẳng có suy nghĩ nào về mặt này.
Lúc hai ánh đèn xe ấy xuất hiện, tôi đã nhận ra được sự dị thường rồi.
Con đường này thẳng tắp. Vị trí mà hai ánh đèn đó xuất hiện hoàn toàn không phải ở đầu mút con đường trong tầm mắt. Mà nó vừa xuất hiện, thì đã phát ra ánh sáng chói mắt rồi. Nói cách khác, nó thình lình hiện ra giữa đường.
Tôi nhanh chóng nhận thấy âm khí từ trong chùm ánh sáng ấy phát ra.
Thứ đang ngồi trên xe chỉ có thể là người chết.
Trịnh Ma Thiên chưa nghĩ được rõ ràng là mình nên làm gì, thì chiếc xe đó đã đến gần, đồng thời lướt vèo qua xe của Trịnh Ma Thiên.
Trên radio, Tiểu Phương vẫn đang khuyên can. Tiểu Phương không để tâm chuyện ma quỷ mà người họ Vu đó nói, nhưng lại sợ anh ta sẽ giết người, cũng sợ anh ta vứt người ta trên đường, sẽ khiến người ta chết lạnh, hoặc bị xe tông, hoặc là tai nạn khác. Anh Vu không nói gì thêm, mà chỉ cất lên những tiếng người khiến người nghe nổi cả da gà.
Hai chiếc xe sượt mặt nhau, chiếc xe màu đen kia hình như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Trịnh Ma Thiên.
Tôi đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Trịnh Ma Thiên, nhìn chằm chằm chiếc xe kia chạy thêm khoảng 50 mét nữa thì tấp vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483486/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.