“Sao lại như vậy? Không thể nào… Chắc chắn là mơ! Đúng! Mình chắc chắn đang nằm mơ! Chắc chắn đang nằm mơ!” Trịnh Ma Thiên quỳ trên đất nói nhảm một mình hồi lâu, mới đứng bật dậy.
Anh ta lao về xe mình, mở cửa bên ghế lái rồi nhảy vào, không thèm cài dây an toàn mà đề mấy cái rồi đạp mạnh chân ga.
Đôi nam nữ kia vẫn chưa đi được bao xa, đang nép sát vào lề tiếp tục tiến bước.
Trịnh Ma Thiên nhìn thẳng, cố tình không nhìn họ, đẩy tốc độ xe lên mức cao nhất.
Tiếng động cơ gầm thét, tiếng bánh xe và lòng đường ma sát với nhau vang lên cực kì lớn.
Anh ta cứ thế phóng xe đi rất lâu, nhưng nhịp thở mạnh mẽ của anh ta vẫn chưa ổn lại.
Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ta cũng đang đập điên cuồng.
Lục phủ ngũ tạng, cả những mạch máu trong khắp cơ thể đều nảy lên từng đợt, như đang chứng minh sự tồn tại của chúng.
Trịnh Ma Thiên cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương, nói mếu nói máo gì đó, tôi thì không nghe rõ, mà bản thân anh ta có thể cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Rất lâu sau đó, anh ta đã bình tĩnh trở lại.
Anh ta xốc lại tinh thần, cũng có thể nói là tự lừa dối mình, rằng có vấn đề không phải là mình mà là nhưng người khi nãy.
Ánh mắt anh ta di chuyển về phía chiếc máy đài.
Radio đã ngừng từ lâu, màn hình tổng cũng đã tối sầm, không hiển bất kì nội dung gì.
Trịnh Ma Thiên do dự hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483485/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.