Tôi không biết mình đã bị kéo vào cảnh mộng như thế nào, nhưng bây giờ tôi biết mình đang ở đâu và đang nhập vào ai.
Tôi dịch chuyển thân thể, đến đứng trước mặt Lý Mặc Tiên.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là, tôi không nhìn thấy hồn ma của Lý Mặc Tiên, mà lại nhìn thấy hài cốt của Lý Mặc Tiên.
Trước mặt tôi là một bộ xương, cùng với y phục dơ bẩn và nhuốm máu, bên cạnh còn đang treo một sợi dây da. Cô ta tựa lên tường, đầu vẹo qua một bên, hốc mắt trống rỗng hướng thẳng về phía trước.
Tôi quay đầu nhìn lại, nơi đó có một cánh cửa.
Cửa sổ chung quanh đều đang được phong kín bằng những tấm ván, cánh cửa thì đang đóng chặt.
Trên nền nhà có vài vết máu và cũng chỉ có những vết máu đó.
Nơi đây chẳng còn gì nữa cả.
Thậm chí tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào, dù là tiếng gió hay tiếng côn trùng, chứ đừng nói là tiếng người.
Tôi quay lại nhìn bộ hài cốt của Lý Mặc Tiên.
Bề mặt bộ xương đang phát tán ra luồng âm khí nhàn nhạt. Trong đầu tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cầu cứu vô vọng của cô ta.
Bất chợt tôi nhận ra, Lý Mặc Tiên vẫn chưa biến thành ma triệt để. Thứ đang tồn tại nơi đây, chỉ là linh hồn yếu ớt của cô ta. Và cô ta cũng không hề có ý thức, chỉ dựa vào bản năng lúc còn sống mà không ngừng kêu cứu.
“Lý Mặc Tiên.” Tôi kêu lên, đồng thời trong đầu cũng thầm kêu tên cô ta.
Không ai trả lời.
“Cứu tôi với…” Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483515/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.