“Kế hoạch tổng thể là dùng một loại phép thuật nào đó, hạn chế khả năng con người sau khi chết biến thành ma.” Cổ Mạch nói.
Tôi nghiêm túc lắng nghe và cũng nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi hoàn toàn không biết làm sao có thể dùng phép thuật để làm chuyện đó.
Con người sau khi chết, trước hết sẽ lưu lại ở nhân gian với hình thái hồn phách, đợi đến lúc ý thức của hồn phách khôi phục, thì sẽ đi theo những con đường khác nhau.
Tình huống này cũng tương tự như một đời người. Khoảng giữa chuỗi sinh lão bệnh tử, mỗi suy nghĩ, mỗi quyết định sẽ cấu thành nên cá nhân mỗi con người. Linh hồn cũng vậy. Từ lúc sản sinh ra ý thức, đến lúc cho ra hành động và cuối cùng là biến thành ma, hay là đi vào Địa Phủ để đầu thai, hoặc vất vưởng giữa chốn nhân gian, mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đều là hành trình riêng biệt của mỗi hồn ma. Trong đó, có thừa chỗ để người ngoài nhúng tay vào, nhưng chẳng ai có thể bắt buộc rồi hoạch định toàn bộ cuộc đời của người khác, cũng không ai có thể bức ép khiến cho hồn ma ngay từ lúc mới xuất hiện liền đi vào Địa Phủ.
Tôi không phải đang hoài nghi về thực lực của những người trong giới, mà vấn đề ở đây là “lượng”.
Giới quái dị lớn đến mức nào? Dân số thế giới lại là bao nhiêu? Trong đó, mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi? Những người chết đi ấy sẽ có mấy người đường hoàng nằm trong bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483517/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.