Tôi nhìn hàng chữ trong bức thư tựa như ảnh chụp từ màn hình, nhịp tim như muốn ngừng lại.
Cái lý luận mà Cổ Mạch nói khi nãy không ngừng lượn lờ trong đầu tôi.
Thế giới này thay đổi, Ông Trời đã thay đổi quy tắc của mình, những hồn ma cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Dù cho không có ý thức, họ cũng có thể làm được rất nhiều việc. Nếu như vận mệnh là một sợi dây, thì bây giờ sợi dây đã được kéo căng và mặc cho những con ma ấy điều khiển. Những người sống có dính líu đến họ, sẽ bị kéo đến bên cạnh họ và họ có thể giết chết những người ấy dễ như trở bàn tay.
Tôi tưởng tượng đến cái tương lai tồi tệ ấy xong, lại liên tưởng đến một chuyện.
Phóng viên… Đối tượng nhận được bức email này chắc là một phóng viên, chính là tay phóng viên năm xưa La Vĩnh Hoa đã tìm được!
Tôi buột miệng hỏi: “Sẽ phơi bày ra ánh sáng sao?”
Cổ Mạch thong thả chui vào lại trong xe, vừa thao tác trên laptop, vừa điềm tĩnh trả lời tôi: “Chuyện này cũng chưa chắc. Có thể sẽ bại lộ, mà cũng có thể không. Ai mà biết được chứ…”
Cái này không thể xem là một câu trả lời được.
Trong lòng tôi hệt như có một bầy chuột, đang thi nhau cắn phá.
Chợt điện thoại của tôi đổ chuông, là Trần Hiểu Khâu gọi.
Xe của cô ấy đang ở sau xe chúng tôi, cô ấy hỏi thăm chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi mở loa ngoài điện thoại lên.
“Chuyện gì thế?” Gã Béo ngồi đằng trước hỏi.
Tí Còi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483518/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.