So với sự xoắn xuýt của tôi, thì nhóm Ngô Linh tán thành kế hoạch của Trần Hiểu Khâu một cách nhanh chóng.
Cổ Mạch còn lên tiếng khen: “Trong số các cậu cũng có người thông minh đấy.”
Tôi không biết phải tiếp lời ra sao.
Ngô Linh trầm ngâm nói: “Chuyện này nghe qua có vẻ rất tốt, nhưng nếu bắt tay vào làm thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Quan trọng hơn là thời gian không được dư dả lắm.”
Tôi nói: “Nếu không kịp thì cũng không nhất thiết phải tiến hành vào ngày mai.”
Đương nhiên là tôi không muốn lợi dụng em gái mình.
Tôi mong rằng ngày mai chỉ đơn thuần là đưa em gái đến trường đại học thôi.
Đối với suy nghĩ trước đó, tôi cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.
Ngô Linh lắc đầu: “Nếu muốn làm thì phải càng sớm càng tốt. Lúc trước có sáu người, bây giờ chỉ còn lại một người thôi.”
Tôi sững người mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Ngô Linh. Điều này khiến tôi càng thêm hổ thẹn.
Tôi đã quên mất mục đích của kế hoạch này là gì. Trần Hiểu Khâu muốn thử nghiệm năng lực của Tí Còi nên tôi đã đi theo cái lối suy nghĩ này. Nhưng trên thực tế, nếu kế hoạch lần này thành công, lợi ích lớn nhất chẳng phải là ba người có liên quan đến Chử Lan sẽ được thoát nạn sao? Vả lại mới có bao lâu mà chỉ còn lại có một người sống sót thôi ư?
Sắc mặt của tôi trở nên rất khó coi.
Ngô Linh lên tiếng: “Quả thật chỉ còn sót lại một người. Tình hình lúc này còn tệ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483562/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.