Lời này của Diệp Thanh khiến tôi nổi hết cả da gà.
Tôi còn đang định hỏi anh ta muốn làm gì, thì bên ghế sofa đã phát ra tiếng động. Lúc này có vang lên những tiếng bước chân, tiếng bước chân đi đến bên cửa rồi mới dừng lại, sau đó cửa phòng nghiên cứu từ từ mở ra.
“Cậu nên rời khỏi đây rồi!” Diệp Thanh lên tiếng.
Không giống như những lần trước, chỉ đi đến mở cửa một cách lạnh lùng, tay gõ nhịp vào cửa để nhắc tôi rời khỏi, lần này Diệp Thanh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi có thể nhìn ra được, tâm trạng anh ta đang rất tốt.
Tôi không biết tâm trạng của anh ta trở nên tốt hơn là do nói chuyện với tôi hay là trong khoảng thời gian tôi không có đến đây, tâm trạng của anh ta vốn đã tốt vậy rồi.
Có thể là do đã nuốt chửng nhiều con ma vào bụng nên tâm trạng rất vui.
Tôi không biết đáp án chính xác là gì, nhưng thái độ tiễn khách của Diệp Thanh đã quá rõ ràng.
Sau khi mở cửa rồi nói câu đó xong, tiếng bước chân của anh ta lại vang lên.
Lần này anh ta đi vào bên trong phòng nghiên cứu, có vẻ như không định tiễn tôi nữa.
Đi đến cửa, tôi đưa tay vỗ trán, đột nhiên nhớ ra phóng viên Viên đó, quay đầu nói vọng vào trong hành lang ở phòng nghiên cứu.
Diệp Thanh không trả lời, tôi không biết là do anh ta cũng giống như Ngô Linh, không thèm để tâm đến phóng viên Viên, hay là do anh ta đã biết phải ứng phó với phóng viên Viên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483564/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.