Diệp Thanh không đơn thuần là đang khen tôi, nhưng so với những lời đánh giá trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Vì vậy mà tôi cảm thấy khá vui, nhưng cũng có chút khó hiểu.
Nếu như nói đến vụ việc trò chơi nói thật hay mạo hiểm, tôi đột nhiên nghĩ ra ý đó quả thật là rất đáng khen. Thật sự đó là một sự thành công nhờ ăn may. Chỉ là theo như ấn tượng của tôi trước đây về Diệp Thanh, anh ta sẽ không thèm lên tiếng khen tôi chỉ vì chút chuyện cỏn con này.
Tôi lại càng thấy không hiểu vì sao anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh ta cảm thấy an ủi vì sự trưởng thành của tôi? Đột nhiên nghĩ ra ý tưởng được xem như là trưởng thành? Chắc là không phải đâu. Ít nhất Diệp Thanh sẽ không cho rằng đây là một sự trưởng thành.
Không phải vì tôi, vậy thì chính là vì Ông Trời rồi.
Trong lòng tôi cảm thấy căng thẳng.
“Anh cảm thấy như vậy tốt sao? Ý tôi là... Làm như vậy, tiết lộ hết mọi thông tin về hiện tượng quái dị để mọi người đều biết... Sợ sệt...” Tôi nghi ngờ hỏi.
Tôi không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Cũng không thể nói là chuyện xấu được.
Thời thế thay đổi. Cho dù là thế giới quái dị cũng phải thay đổi theo thời thế.
Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, nên cảm thấy cái việc “thay đổi triều đại” này quá tàn nhẫn. Tôi thích trải qua cái khoảng thời gian cải cách này một cách yên ổn hơn.
Cho dù là “giết gà để doạ khỉ” thì cũng phải cho gà và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483567/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.