Lôi Âm Âm bị tóm, miệng bị bịt lại và kéo ra ngoài.
Cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng “ú ớ”, cầu cứu với những người đi đường.
Không ai cứu cô ta cả.
Bộ dạng hung dữ của ba người đàn ông kia khiến cho những người đi đường lựa chọn giải pháp là né tránh ra.
Lôi Âm Âm cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng.
Cô ta hy vọng rằng những người này sau khi rời khỏi đó sẽ báo cảnh sát.
Lúc cô ta bị đẩy vào trong một chiếc xe dơ bẩn, cô ta đã hy vọng như vậy; Lúc cô ta bị trói lại cũng đã hy vọng như vậy; Sau khi chiếc xe chạy được hơn nửa tiếng, niềm hy vọng này trông giống như một ngọn lửa le lói giữa mưa bão và tắt vụt đi.
“Còn có hai cây số nữa là ra khỏi thành phố rồi.” Người đàn ông lái xe vừa phun khói thuốc vừa nói với vẻ nhẹ nhõm.
Hai người đàn ông còn lại cũng đang cười ha hả, họ cũng đang cảm thấy rất thoải mái.
Bây giờ Lôi Âm Âm đã không còn đơn thuần chỉ là hy vọng nữa. Trong đầu cô ta có nảy ra một ý nghĩ. Cô ta biết rằng trước lúc đó mình phải trốn thoát ra ngoài, nếu không thì thật sự là chết chắc rồi.
Cô ta bắt đầu vùng vẫy, cố hết sức vùng vẫy.
“Mẹ nó, đừng nhúc nhích!”
“Đánh ngất nó đi!”
“Có được không đó? Đừng có đánh cho nó ngu luôn đấy. Khó khăn lắm mới kiếm được một cô sinh viên, đánh cho cô ta ngu luôn là không bán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483586/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.