Cô gái đó không nói gì cả.
Nhưng Lôi Đại Vĩ lại kêu lên một tiếng khó hiểu xen lẫn cả lo lắng: “Âm Âm!”
“Tôi...” Cô gái khẽ run lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ống kính, nước mắt tuôn rơi.
Ngô Linh lặp lại lần nữa: “Nên kết thúc rồi, cô Lôi.”
Những câu nói lặp đi lặp lại này khiến cho cô gái mất bình tĩnh.
Cô ta quỳ dưới đất, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở.
Tiếng khóc kéo dài trong một thời gian rất lâu.
Lôi Đại Vĩ lên tiếng an ủi cô ta, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy.
Một lúc lâu sau, cô ta mới nín khóc.
Cô gái ngồi bệt dưới đất, hai tay buông thỏng, nói với vẻ bình tĩnh: “Được...”
Sau tiếng “được” này, tiếng tụng kinh của Tuệ Nhất Pháp Sư đã có sự thay đổi.
Tiếng tụng kinh bỗng trở nên oai nghiêm và có thể rung động lòng người.
Cô gái khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, môi mấp máy, như là đang gọi tiếng “cha” vậy.
Tuy nhiên không hề phát ra được tiếng gì cả và cả người cô gái dần run rẩy dữ dội hơn.
Cô gái như xuất hiện thêm ảo ảnh, khuôn mắt dần nhoè đi, hình ảnh con búp bê lại xuất hiện trên màn hình.
Tiếng tụng kinh đi vào lòng người, cũng khớp với nhịp độ run rẩy của cô gái.
Đột nhiên, cô ta bị biến thành một làn sương, từ từ bay lên cao.
“Âm Âm!” Lôi Đại Vĩ hét lên một tiếng, sau đó thì lại vang lên tiếng khóc nức nở của ông ta.
Lúc này vang lên một tiếng “bụp”, con búp bê rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483588/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.