Chử Lan đã cùng người đàn ông kia lên xe cấp cứu.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi nhà tang lễ.
Tiếng người bàn tán xung quanh, còn có cả tiếng chiếc xe đang xa dần, đều khiến lửa giận trong lòng Vương Lệ Minh càng lúc càng bùng lên cao. Cơn phẫn nộ ấy đã truyền qua đầu tôi. Cảm xúc mãnh liệt như thế, dù tôi không có kết nối xúc cảm với cô ta, thì cũng có thể nhìn thấy những ngọn lửa lờ mờ đang bốc lên từ trên thân thể của cô ta.
“Xem ra là bị ép nhỉ.” Người đàn ông nói.
“Là cái nghi thức cầu nguyện đó, là cái chữ kí đó… trước là chị Tôn, cả Thang Trác Hy nữa… đều là cô ta, đều là do cô ta…” Vương Minh Lệ rít lên qua kẽ răng: “Sao cô ta có thể làm vậy… sao có thể…”
Tôi nhìn thấy âm khí trên người Vương Minh Lệ đã phát sinh biến hóa.
Người đàn ông kia liếc mắt qua: “Kể thử xem, tôi tò mò quá.”
Vương Minh Lệ quay phắt lại, “Anh là ai? Anh là… ma?”
“Tôi cũng là ma.” Người đàn ông nhấn mạnh ngay chữ “cũng”.
Mặt Vương Minh Lệ ngay lập tức biến sắc, còn hung dữ hơn khi nãy và có cả sự đau khổ. Cô ta hệt như một trái bóng bị vỡ, chớp mắt không còn một chút hơi nào. Cô ta đau đớn kể lại sự tình mà mình đã trải qua.
“… Tôi là người thứ ba rồi, vẫn còn ba người nữa… họ… Thật quá đáng… thật quá đáng…” Hốc mắt của Vương Minh Lệ ướt đẫm.
“À, nếu vậy, thì chưa chắc cô ta đã biết chuyện.” Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483610/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.