Cảm giác quen thuộc bây giờ đã xuất hiện.
Tôi nghe thấy tiếng khóc, rất nhỏ và rất nhẹ, hình như đang cố nén lại cảm xúc. To rõ hơn là giọng của một người đang lắp bắp diễn thuyết. Có lẽ đó là một người đàn ông, giọng nói vừa ngập ngừng, vừa nghẹn ngào, không được lưu loát.
Tôi không hiểu rõ ông ta đang nói gì. Những từ ngữ ấy, mỗi chữ tôi đều hiểu, nhưng khi liên kết lại với nhau, thì trở thành một chuỗi âm thanh lờ mờ.
Gần hơn nữa, đó là tiếng khóc nghẹn ngào.
Một lát sau, có giọng nói vang rõ hơn thay thế người đàn ông kia. Lần này thì tôi nghe hiểu, có micro, có dàn âm hưởng, có MC đang dẫn chương trình.
Những người xung quanh đều bắt đầu động đậy.
Tôi nghe thấy tiếng nhạc đám tang và bây giờ cũng đã nhìn rõ khung cảnh xung quanh và ý thức đã trở nên rõ ràng.
Trước mặt là lưng của một cô gái, tóc dài ngang vai.
Tôi lách qua một bước, nhìn thấy đối tượng nhập vào của mình.
Vương Minh Lệ.
Nhìn ra phía trước nữa, người đi ngay trước mặt Vương Minh Lệ là Chử Lan.
Lại qua đầu qua, có thể trông thấy di ảnh được đặt trong vòng hoa - của Thang Trác Hy.
Bức di ảnh này chắc là ảnh trên giấy tờ. Thang Trác Hy nhìn vào rất chín chắn, trang điểm đơn giản, khá là khác với với mấy lần tôi đã gặp, nhưng nhìn giống hơn hình trong danh sách mà Ngô Linh gửi cho tôi.
Những người đó đi quanh quan tài của Thang Trác Hy, vừa đi vừa khóc.
Tôi nhìn thấy Chử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483613/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.