Chiếc mô tô bị trượt dài một quãng khá xá. Người lái xe cũng bị té xuống giữa đường, những chiếc xe đang di chuyển còn chút nữa là cán phải, hỗn loạn tránh qua đủ hướng.
May sao đang là giờ cao điểm, nên tốc độ xe cộ không cao.
Trong tình huống này, chiếc mô tô phân khối lớn phóng nhanh, vượt đèn đỏ đã trở nên nổi bật.
Xung quanh có khá nhiều dân văn phòng đều lên tiếng la hét, có người lớn tiếng rêu rao, mới hôm qua cũng có một vụ phóng ẩu, xém tông người ta. Có người còn nói, mỗi ngày đi làm về đều thấy có đua xe, mà lần nào cũng vượt xe khác mà không quan tâm gì đến đèn đỏ hay khách bộ hành gì hết, bẻ tay lại lượn lách mà qua.
Tôi vẫn đang trong trạng thái ngây người ra, trợn mắt nhìn cái xác bất động của Thang Trác Hy. Dưới đầu cô ta, máu đã chảy ra và dần dần lan rộng hơn.
Từ Vĩ Phương sau khi cất lên tiếng hét đầu tiên thì im luôn tới giờ, hình như đã bị ngất rồi.
Tôi vô cùng hoang mang.
Đúng ra bây giờ tôi phải đi cứu Thang Trác Hy. Chí ít, tôi có thể giúp cô ta giữ được tính mạng.
Nhưng… thân thể tôi cứ như bị đông đá.
Máu của Thang Trác Hy vẫn đang lan rộng. Chỗ đó đang phát tan ra luồng hơi thở không lành rất nồng đặc, hệt như một con ác ma đang đứng trước mặt tôi và cũng giống như Nông trường Cải tạo Lao động ở ngoại ô phía Tây đang xuất hiện ở ngay cái ngã tư này.
Không, cái mùi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483617/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.