Tôi về lại ủy ban khu dân cư.
Đám Tí Còi thoáng thấy vẻ mặt của tôi còn xấu hơn, bèn hỏi thăm mấy câu.
Tôi kể lại chuyện mình đụng phải phóng viên Viên.
Tai những bà cô, bà dì kia rất thính, sau khi nghe thấy, liền bàn tán loạn cả lên.
Chuyện phóng viên Viên suốt mấy ngày nay luôn nhìn chằm chằm vào thôn Sáu Công Nông và phòng nghiên cứu, thì người trong khu dân cư đều biết cả rồi.
“Cũng không biết người bây giờ nghĩ gì? Chuyện này mà cũng có thể viết bài nữa à?”
“Có gì đâu mà không thể viết?”
“Chắc không ai coi đâu. Loại chuyện như vậy, ai sẽ xem chứ?”
“Chắc chắn có người xem. Bằng không cô phóng viên đó sao cứ nhắm đến chủ đề này mãi thế?”
Những lời đối thoại vô bổ của họ rốt cuộc chẳng đưa ra kết luận gì hữu dụng.
Quách Ngọc Khiết cũng chen vào hỏi mấy câu.
“Chúng tôi không biết đâu. Cái phòng nghiên cứu gì đó đó, hình như chưa bao giờ thấy họ đúng không?” Một dì nói.
“Thấy rồi. Có một cô bé xinh cực, cùng mấy người thanh niên. Mà cũng chẳng hiểu cô bé đó nghĩ thế nào, sống một đời sống bình yên không sống, lại lao đầu vào những chuyện như thế.”
“Ờ, bà vừa nói thì tôi chợt nhớ ra. Mấy người trẻ tuổi đó đều rất đẹp trai, xinh gái. Cái cậu trẻ trẻ cũng đẹp trai lắm. Đáng tiếc là… Lúc đó tôi còn nghĩ đến chuyện, có nên giới thiệu cho con gái mình không nữa cơ.”
Càng nói, càng lạc đề.
Nhưng xem ra, họ không cung cấp cho phóng viên Viên được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483618/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.