Chuyện này, tôi có chút không biết kể thế nào với đám Tí Còi.
Thông thường, sau khi xem xong hồ sơ và nằm mơ, tôi sẽ kể lại một lượt cho đám Tí Còi nghe. Nhưng chuyện lần này, lại liên quan đến một phần đời tư của Trưởng phòng Mã, nên tôi cảm thấy khá khó khăn để mở lời.
Chuyện cuốn sổ tay, kể ra cũng chẳng đáng được xem là riêng tư. Những chuyện ấy của Trưởng phòng Mã, thực ra cũng chỉ là thời trai trẻ của một người bình thường, hơn nữa, có lẽ Trưởng phòng Mã cũng không hề hay biết gì về sự tồn tại của Nguyễn Ngọc Hà.
Nhưng vừa nhớ đến khuôn mặt thường ngày của Trưởng phòng Mã, nhớ đến nội dung bên trong cuốn sổ và cả hình ảnh Nguyễn Ngọc Hà nâng niu cuốn sổ, tôi thực sự không thể cất lời nổi.
“Sao vậy anh Kỳ?” Tí Còi chắc đã nhận ra sự kì lạ của tôi, nên hỏi thăm.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi vẫn kể lại nội dung bộ hồ sơ, nhưng không hề nhắc đến cuốn sổ và Trưởng phòng Mã.
Tí Còi kinh ngạc nói: “Thế cũng được? Thế chẳng phải là những lời nguyền lăng nhăng đều có thể phát huy tác dụng sao?”
“Tình huống chuyện này cũng tương tự như sự kiện ‘ma chú tình yêu’ nhỉ?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Câu hỏi này khiến tôi phải ngẫm nghĩ lâu hơn một chút.
Câu chuyện của Lưu Thắng Huyền, Cố Quân Trạch và cả Trần Giai nữa, trong đó có một tình tiết, đó là Lưu Thắng Huyền đã dùng một lời nguyền tình yêu gì đó, để người yêu chỉ thuộc về riêng mình. Và cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483628/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.