Nguyễn Ngọc Hà run rẩy, rụt tay về trước ngực. Cô ta đèn nén cơn run của mình, mím chặt môi rồi khụy người xuống, co rút thân thể lại.
Tôi có thể cảm nhận được cơn đau đớn của cô ta.
Cái thứ mà cô đang nắm trong tay đầy lông, xúc cảm mềm mại, nhưng hơi thở toát ra từ bên trong nó lại khiến người cảm thấy sợ hãi.
Nguyễn Ngọc Hà há miệng thở ra một hơi thật khẽ, để lấy lại bình tĩnh.
Dần dần, cô ta đã thích ứng được với lời nguyền từ trên cái thứ ấy phát ra. Cô ta đứng dậy, lảo đảo mấy cái mới đứng vững được, quay người nhìn về phía sạp hàng nhỏ bên vỉa hè.
Đồng Soái vẫn đang bán đồ, người xem thì nhiều mà người mua thì ít.
Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, lại có nữ sinh móc ví.
Bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Nguyễn Ngọc Hà đã buông ra, lòng bàn tay trống không.
Cô ta lại theo cách cũ, một lần nữa lấy trộm móc khóa nữ sinh kia đã mua.
Lần này lại là một lần đau đớn.
Đợi đến lúc Đồng Soái thu dọn hàng hóa ra về, cô ta mới thở hắt ra từng hơi thật lớn, kéo tấm thân nặng nề về trường.
Ngang qua cổng sau, có một gian phòng chứa rác. Chắc Nguyễn Ngọc Hà khá là rành rẽ về cái phòng này. Cô ta khụy người bên cạnh phòng rác rất lâu, co ro ôm lấy thân thể mình, mãi cho đến ba bốn giờ sáng, nghe thấy tiếng xe ô tô, thì cô ta mới ngẩng đầu lên.
Xe rác đến, có người xuống xe mở cửa phòng rác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483629/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.