“Là thứ gì? Cô có biết người bị mất là ai không?”
“Không, không biết. Chỉ biết là người vùng duyên hải, thi vào trường này, sau khi tốt nghiệp cũng đã ở lại Dân Khánh. Hai năm trước, người vùng duyên hải đã tổ chức hội đồng hương và hội đồng học, rất nhiều người đến. Tôi…” Nguyễn Ngọc Hà tỏ vẻ khá thật vọng: “Tôi đã đến xem, nhưng không tìm được người đó. Tôi cũng không biết… tôi cũng không biết cậu ấy có còn ở Dân Khánh hay không nữa.”
“Vật gì vậy?” Ngô Linh vừa hỏi, vừa đưa tay gỡ lá bùa trên ngực Nguyễn Ngọc Hà xuống.
Thân thể đang cứng đơ của Nguyễn Ngọc Hà hình như liền được buông lỏng ra.
Cô ta đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cuốn sổ tay bìa cứng. Loại sổ bìa cứng màu đen kiểu rất xưa, ở giữa dán một tấm nhãn, đề “Toán Cao Cấp”. Phần góc và gáy sổ đều bị mòn.
Nguyễn Ngọc Hà nói: “Là cái này.”
Khuôn mặt cô ta ửng hồng.
Ngô Linh nhìn một cái, rồi nói: “Cô cầm chắc nhé.”
Ngô Linh rút từ trong túi ra một đồng tiền bằng kim loại, đặt nó lên trên quyển sổ. Ngón tay cô ấy ấn lên trên đồng tiền, nhắm mắt niệm thầm gì đó.
Nguyễn Ngọc Hà hình như đang nín thở.
Hai người họ giữ nguyên tư thế ấy suốt một phút.
Ngô Linh cất đồng tiền trở lại.
Nguyễn Ngọc Hà nôn nao hỏi: “Thế nào?”
“Không được. Cô lấy cuốn sổ này quá lâu, đã không còn cách nào liên hệ được với người mất.” Ngô Linh nói, rồi bổ sung một câu nữa: “Cũng có thể là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483635/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.