Tiếng lách cách vang lên liên hồi. Người bên ngoài đang không ngừng tìm cách mở cửa, nhưng giống như đang gặp phải vấn đề gì đó, chìa khóa mãi vẫn chưa đút vào ổ và không thể mở được cửa.
Máy quay được nhấc lên, di chuyển qua và đặt lên trên giường, góc quay hơi chếch về phía cửa.
Khuôn mặt Ngô Linh xuất hiện trên màn hình.
Sau khi điều chỉnh máy quay xong, cô ấy quay người đi mở cửa.
Bàn tay Ngô Linh vừa đặt lên tay vặn, thì những tiếng động bên ngoài chợt im bặt.
“Lách tách”, một bàn tay Ngô Linh vặn nắm xoay, mở cửa ra; tay còn lại cầm sẵn một lá búa, nhanh như chớp dán lên ngực của người ở bên ngoài.
“Leng keng, leng keng…” Sau một chuỗi âm thanh vang lên, chùm chìa khóa từ giữa màn hình rơi xuống đất.
Ngô Linh cúi đầu nhìn xuống, sau khi khom lưng xuống và đứng thẳng lên trở lại, thì trong tay đang nắm một chùm chìa khóa.
Hình thỏ con với đám lông mềm mại rũ xuống trên móc chìa khóa, nhìn một cách tổng thể thì nó có màu vàng và đã khá bẩn. Hai tròng mắt đen láy, làm bằng hai hạt cườm, xem ra là hàng rẻ tiền, thường được bày bán ven đường. Nhưng trong đôi mắt ấy ngập tràn một loại hắc ám gì đó, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt Ngô Linh di chuyển qua người đang đứng ngoài cửa, cô ấy thò tay ra, kéo người kia vào bên trong.
“Rầm” cánh cửa đã đóng lại.
Trong ống kính, hai người đứng đối mặt với nhau.
Đó là một nữ sinh, ăn mặc đơn giản, quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483637/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.