“Chỉ có những chuyện lặt vặt này thôi sao?”
“Đúng, chỉ vậy thôi. Cũng chỉ toàn mấy chuyện nhỏ, nên từ trước đến giờ chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện có liên quan đến cái này! Tôi cho rằng là bình thường… Nhưng bây giờ nghe các cô nói lời nguyền gì đó… Buồn cười… Thật là buồn cười!”
“Cô Trương, cô cũng đã gặp phải những chuyện không thể lý giải nổi rồi. Chìa khóa đã vứt đi bỗng xuất hiện trở lại, đây hoàn toàn không phải do ai đó chọc phá, mà chính là sự kiện quái dị thực sự.”
“Nếu vậy, tại sao Vương Lâm Bình và Ninh Tuyết không gặp phải? Tại sao họ không gặp phải những chuyện như thế này? Họ đều đã vứt cái này đi rồi!”
“Chúng tôi vẫn còn một số chỗ nghi ngờ về việc liên quan đến chuyện này. Ngoại trừ cô Trần Nhất Tây ra, thì những chuyện mà cô, cô Vương và cô Ninh gặp phải đều lặt vặt, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở phương diện này, chúng tôi đoán là có liên quan đến sự khác nhau của bốn cái móc khóa. Bốn cái móc khóa mà các cô đã cùng mua vẫn có chút khác biệt. Nói một cách đơn giản hơn, kẻ chế tạo vật phẩm nguyền rủa này, có một số vấn đề về kĩ thuật. Hắn không thể khống chế hoàn toàn sản phẩm mang lời nguyền do mình tạo ra, nên hiệu quả trên mỗi sản phẩm do hắn chế tác có sự khác biệt. Ngoài ra, những tình huống mà các cô đã gặp phải cũng khác nhau. Các cô tự mình đánh rơi chìa khóa, còn cô Trần Nhất Tây thì bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483639/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.