Câu nói của Lưu Miểu vừa dứt, ống kính nhắm thẳng đám cỏ dại phía trước một hồi, thì nội dung trên màn hình mới có sự thay đổi.
Lưu Miểu có lẽ không có mục tiêu rõ ràng.
Cũng giống như lúc trước, anh ta chẳng qua quanh quẩn trong đám cỏ dại, chờ sự tình phát sinh biến đổi.
Nhưng anh ta không phải là Diệp Thanh, năng lực của anh ta chắc không thể nào khiến cho sự biến hóa này xảy ra sớm hơn.
Hình ảnh trên màn hình cố định bất biến đến mức chán ngắt.
Lưu Miểu không có cách nào ra khỏi đám cỏ dại, chẳng nhìn thấy ai, cũng chẳng nhìn thấy nhà cửa. Thanh tiến trình đã trôi qua năm phút nữa, video bắt đầu được tua nhanh, có lẽ đây là tốc độ nhanh gấp 16 lần, từng loạt từng loạt hình ảnh lướt qua.
Mãi đến lúc thanh tiến trình chạy thêm năm phút nữa, thì video mới trở lại tốc độ trình chiếu bình thường.
Hình như Lưu Miểu không hề thấy bực dọc, anh ta đi một khoảng thời gian dài như thế, nhưng không hề thấy nôn nóng, cũng chẳng mệt mỏi, thậm chí ống kính luôn được giữ ổn định vững vàng.
Bảy tám giây sau, bước chân của Lưu Miểu khựng lại, ống kính xoay qua.
Trong đám cỏ dại trước mặt bên trái của anh ta vang lên một chuỗi âm thanh loạt xoạt, thình lình một người mặc áo giáp tay cầm thanh đao lớn từ trong đám cỏ xông ra.
Ống kính chao đảo, xoay chuyển dữ dội theo sự tránh né của Lưu Miểu.
Màn hình loạn xà ngầu, không cách nào phán đoán được rốt cuộc đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483744/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.