Diệp Thanh nói một cách vô cùng tùy ý, trong giọng điệu không hề có sát ý, càng không có tức giận, cũng không thể cho là uy hiếp.
Có điều, những lời nói của anh ta vẫn khiến Chiêu Kiến Quốc biến sắc mặt, dừng xe lại.
Trên chiếc xe máy kéo chật hẹp chen chúc những năm người, vốn dĩ không đủ chỗ ngồi, nhưng đứng trên xe có thể khiến tầm nhìn được xa hơn, đồng thời hành động cũng thuận tiện hơn.
Chiêu Kiến Quốc đột ngột “phanh xe” lại, khiến ống kính khẽ chao đảo.
“Ý cậu là sao?” Chiêu Kiến Quốc chất vấn.
“Tôi chỉ trình bày các biện pháp có thể tiến hành thôi.” Diệp Thanh trả lời.
Chiêu Kiến Quốc há miệng, lồng ngực phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Ninh Triết thì lại rất điềm tĩnh, còn hỏi: “Nếu các người quan sát toàn bộ quá trình, thì có thể phát hiện ra thứ gì đó?”
Chiêu Kiến Quốc quay phắt đầu lại, hình như nhìn về phía Ninh Triết.
“Dù sao vẫn hiệu quả hơn như thế này một chút.”
Màn hình xuất hiện khuôn mặt của Chiêu Kiến Quốc và Ninh Triết.
Hai người họ đều im lặng, thậm chí còn di chuyển ánh mắt qua chỗ khác, tránh nhìn mặt nhau.
Chiêu Kiến Quốc nổ máy trở lại, trầm mặc lái xe. Nhưng lần này, sau khi trong màn hình xuất hiện nhà cửa, thì ông ta lại không chuyển hướng.
Ông ta muốn trở lại bãi đất trống, không chịu đưa nhóm Thanh Diệp đi lòng vòng nữa.
Bánh xe cán lên trên cỏ dại, mấy tòa nhà to dần lên trong tầm mắt.
Cùng với việc đám cỏ đang che tầm nhìn bị đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483746/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.