Những dấu chân này không thể nhìn ra được hình dạng cụ thể, càng không cách nào nhìn ra được thông tin gì thông qua nó.
Người của Thanh Diệp hình như cũng chẳng có ý quan sát phân tích chúng.
Diệp Thanh vẫn là người dẫn đầu, dáng đi thong dong, không có lấy một chút đề phòng cảnh giác.
Giày da giẫm lên ngũ cốc, phát ra những âm thanh kít kít.
Sau đống bao tải cũng vang lên nhưng tiếng động sột soạt.
Cùng với quá trình đến gần của Diệp Thanh, những tiếng động ấy đã có một số thay đổi. Có thể nghe ra, tiếng hơi thở bị nén lại và cả tiếng khóc khe khẽ của một cô gái.
Vừa quẹo cua, Diệp Thanh đã vòng qua hết một đống bao tải.
Ống kính bám sát phía sau, quay thấy một cái bóng đen sau những bao tải.
Một cô gái tầm mười mấy tuổi đang bụm miệng khóc, ánh mắt sợ hãi trợn to, co rút người lại run như cầy sấy.
“Tạ Liễu?” Diệp Thanh dùng câu hỏi, nhưng giọng điệu thì rất khẳng định.
Tiếng khóc ngưng bặt, cô gái ngơ ngác nhìn Diệp Thanh.
“Chúng tôi được bạn của cô ủy thác đến đây để điều tra về nông trường này. Cô…” Diệp Thanh vẫn chưa nói hết, đã quay phắt đầu lại.
Bên ngoài màn hình vang lên tiếng động lớn, ống kính cũng lắc lư di chuyển về phía cửa kho.
Cửa kho đã bị đóng.
“Sếp!” Lưu Miểu kêu to.
Lập tức, Ngô Linh đã chạy vào giữa màn hình, nhìn về phía cánh cửa.
Lúc cô ấy đưa tay đẩy mạnh, cánh cửa nằm im không nhúc nhích, bèn áp tai lên mặt cửa nghe ngóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483782/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.