Bóng của cậu ta mấy giây sau đã biến mất.
Cái bóng trên tường cũng vậy.
Thứ duy nhất còn lại là máu trên sàn nhà.
“Vừa rồi là… hình như không phải ma?” Lưu Miểu hỏi.
“Ừ, đích xác không phải ma. Chỉ là những ảo ảnh.” Ngô Linh nói.
Cô ấy vừa dứt lời thì Diệp Thanh đã đi vào bên trong căn nhà.
Gian này có lẽ là đại sảnh, ngày xưa dùng làm gì thì bây giờ không thể nhìn ra được. Bên trên vách có treo tấm bảng đề: “Nông trường Dân Khánh”, còn đính kèm mấy tấm bảng nhỏ, nội dung đều đã bị nhòa, chỉ lờ mờ đoán được là một số nội dung giới thiệu và tuyên truyền về phương diện quản lý trồng trọt.
Ống kính di chuyển.
Ngô Linh đang quỳ trên sàn quan sát những vết máu.
“Có thể nhìn ra chúng có từ khi nào không?” Lưu Miểu hỏi.
“Em không rành về khám nghiệm hiện trường.” Ngô Linh đứng dậy, bổ sung: “Trong vết máu không có bao nhiêu oán khí, nhưng có khá nhiều âm khí, điều này không bình thường lắm.”
“Ý là sao?” Lưu Miểu không hiểu.
“Người bị dính lời nguyền chết, có lẽ sẽ phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền, các trạng thái sợ hãi, oán hận, không cam tâm sẽ mãnh liệt hơn người bình thường. Không nhất định sẽ biến thành ma, nhưng ý thức lúc gần chết mãnh liệt như thế, nếu không thành ma được, thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết ở những nơi khác. Có khả năng nhất là thi thể, máu.”
“Bây giờ như vậy, chứng tỏ cậu bé đã biến thành ma rồi à?” Lưu Miểu hỏi.
“Nếu thực sự đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483784/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.