Tương lai thì chẳng ai biết trước được, mà chúng tôi cũng chẳng có cách nào khác, ngoài việc quan sát sự biến đổi của thời cuộc.
Trong vòng một năm nay, đây cũng chẳng phải là lần đầu tôi gặp chuyện kiểu này. Tuy trong lòng không quá thoải mái, nhưng cũng không vì chuyện này mà bị đả kích.
Tôi ngắt máy, phải tốn rất nhiều thời gian mới ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt một chút thì trời đã hửng sáng, từ tinh thần đến thể xác đều rã rời.
Vốn dĩ cuối tuần không đi làm, thế nhưng Sếp Già gọi điện đến. Và cuộc điện thoại này cũng nằm trong dự đoán.
Gia đình họ Hồ bất thình lình chết hết, “nguyên cáo”, “bị cáo” trên mặt pháp lý cũng chẳng còn ai, nhưng chuyện này bị truyền thông đánh hơi thấy rồi, nên không thể đến đây là kết thúc được.
Mọi người trong Phòng Di dời đều bị gọi đi họp.
Trưởng phòng Mã đang rất bực bội.
Sếp Già đợi Trưởng phòng Mã mắng chúng tôi một trận xong, mới lên tiếng trình bày phương án ứng phó.
Từ mặt pháp lý cho đến đạo đức, chúng tôi không hề làm sai. Chỉ có điều, dư luận thì không bàn lý lẽ, mà họ chỉ “kể chuyện” thôi. Chủ đề “Phòng Di dời đè đầu cưỡi cổ nhân dân” chắc chắn sẽ trở thành đề tài được nhiều người chú ý. Có điều, tình hình trên internet hiện nay đã khác, cái lý luận “tôi yếu thì tôi có lý” cũng chẳng còn mạnh như xưa.
Cuộc họp lần này giống như một phiên bản mở rộng của sự kiện anh em Từ Cương, Từ Thiết, khiến cho toàn bộ Phòng Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483803/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.