Tiếng than khóc ấy vừa dứt thì khung cảnh xung quanh cũng phát sinh biến đổi.
Từ phòng khách biến thành nhà bếp.
Tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.
“Cứ làm phiền anh hoài, thật ngại quá.”
“Có gì đâu. Dù sao tôi cũng… Đây là việc tôi nên làm mà. À, sắp đến sinh nhật Vân Vân rồi phải không? Đến hôm đó tôi mua một cái bánh kem nhé.”
“Không cần, không cần. Chúng tôi đặt bánh rồi.”
Ngưng một lát, người phụ nữ nói: “Anh cũng qua cho vui đi.”
“Chuyện này… Cả nhà cô cùng dùng cơm mà, nếu tôi qua…”
Một bé gái nhảy chân sáo tiến vào, lớn tiếng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nói với chú Phan chưa?”
“Chuyện của con thì con tự nói đi.”
“Vân Vân muốn nói với chú chuyện gì à?”
“Tuần sau là đến sinh nhật của cháu, mẹ nói cả nhà đến nhà hàng dùng cơm. Chú Phan cũng đến luôn nhé. Được không ạ?”
“Được được, Vân Vân đã nói vậy thì chú nhất định sẽ qua.”
“Tốt quá! Bà nội ơi, chú Phan hứa sẽ qua đó!” Cô bé lại nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp.
Cùng với đó, nhà bếp đã biến thành phòng khách.
Trên bàn tiệc bày rất nhiều món ăn.
“Hôm nay thật là phiền cậu quá. Bằng không chúng tôi lại phải mời thợ đến vệ sinh máy hút khói.”
“Không cần khách sáo như thế đâu. Cả nhà còn giữ cháu lại dùng cơm…”
“Ý, cái bình rượu gạo của tôi đâu rồi? Đem ra đây, tôi với Tiểu Phan làm một ly.”
“Cháu không uống rượu, không cần lấy đâu ạ.”
“Làm một ly đi! Cậu mà không đến, cũng chẳng có ai uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483806/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.