Tôi không phải Đức Mẹ, cũng chưa từng xem việc giải cứu thế giới là sứ mệnh của mình.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Hồ Hạ Y, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu là cứu cô ta.
Bây giờ tôi vẫn có thể cứu cô ta được.
Cô ta không chết, sẽ không biến thành ma. Có lẽ, nhà họ Hồ vẫn sẽ mâu thuẫn, vẫn sẽ tranh chấp, vẫn sẽ khởi kiện Phòng Di dời, nhưng cô gái trẻ này vẫn có thể sống tiếp. Cô ta dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy đôi mươi, không nên vì cái tai nạn như vậy mà chết.
Năng lực của tôi đã phát động.
Nhịp tim và hơi thở vốn đã ngừng của Hồ Hạ Y thoáng chốc đã khôi phục trở lại.
Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy đã cứu cô ta, nhưng tôi không có ý định làm một chuyện kinh thiên động địa nào, để tạo ra một kỳ tích khoa học không thể lý giải nổi.
Thân thể của Hồ Hạ Y vẫn còn bị thương, nhưng thương tích đã được tôi khôi phục đến mức này, thì có lẽ cô ta còn cứu được.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhà họ Hồ đã ngưng cơn ẩu đả, nhận ra tình trạng của Hồ Hạ Y.
Khuôn mặt mẹ của Hồ Hạ Y - người phụ nữ tên Hạ Linh vẫn còn sưng húp, vội vã kêu người gọi xe cứu thương.
Hồ Sĩ tuy trên người không có thương tích, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy ngực, hít thở đầy khó khăn.
Hồ Khải thì đã cà nhắc, tập tễnh bước đến chiếc ghế ngồi xuống, thở dốc từng hơi.
“Gọi xe cứu thương cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483812/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.