Một biến cố không ai ngờ nổi, mà trước đó cũng chẳng có ai để ý đến Hồ Sĩ, vì ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía hai vợ chồng Hồ Quốc Hoa. Hai người già thình lình té ngửa, hậu quá rất khó lường, có khả năng vì vậy mà không thể dậy nổi nữa cũng không chừng.
Hồ Sĩ đang bị lãng quên bất chợt hét lên một tiếng.
Tôi vẫn luôn theo dõi Hồ Hạ Y, nhưng vẫn bị hành động của cô ta làm cho hoảng sợ.
Không phải từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp một hồn ma nào điên cuồng tàn độc hơn, có điều những con ma mà tôi đã gặp, bất luận tính cách ra sao, thì đều giống ma.
Nhưng Hồ Hạ Y thì lại giống một con người, một con người tàn bạo.
Cô ta giẫm gãy chân cha của mình, mà trên mặt vẫn còn vẻ vui sướng.
“Lúc ông giẫm gãy chân tôi, cũng đau như vậy đúng không, cha!” Hồ Hạ Y cất cao giọng: “Tôi cũng đã hét lên, tôi cũng đã hét hệt như ông vậy! Thế nhưng ông thì cứ mải lo đánh nhau với chú! Còn ông bà nội nữa…”
Hồ Hạ Y đã di chuyển ánh mắt.
Hồ Quốc Hoa có chút không thở được, nhưng hai vợ chồng ông ta vẫn chưa mất hết ý thức.
Hồ Hạ Y bước về phía họ, từng bước từng bước, hệt như thần chết đang đến gần.
Đường Tiểu Lan hãi hùng la hét, huơ tay múa chân loạn xa, toan chạy trốn.
Hồ Hạ Y bước nhanh đến mấy bước, giẫm một chân lên ngực của Đường Tiểu Lan.
“Bà nội, lúc bà ngồi lên người tôi, có đau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483814/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.