Sau khi xem lướt qua bộ hồ sơ xong, tôi chẳng kịp suy tư gì nhiều đã vội vã nằm lên giường.
Nhưng không thể ngủ được ngay, tự thúc giục mình ngủ đến mấy phút đồng hồ, tôi mới có cảm giác buồn ngủ.
Sau khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi liền nghe thấy âm thanh từ xung quanh.
Đó là âm thanh bắt đầu cảnh mộng, ban đầu thì hơi mơ hồ, nhưng sau đó đã trở nên rõ ràng hơn. Giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ vang lên.
“Nếu không phải con nhãi đó không chịu đồng ý, thì Phi Phi đâu phải chịu nhiều khổ sở như thế chứ!”
“Được rồi, người cũng đã chết rồi, bà còn nói làm gì nữa?”
“Tôi mà không nói, thì ông không nhớ đến à? Ông phải ngồi tù năm năm, ròng rã năm năm đó! Ông không nhớ sao?”
“Tôi nói đủ rồi! Bà có chịu im không! Mau mau chạy qua bên đó đi. Đã sắp vào phòng mổ rồi kia kìa!”
“Nếu có thể mổ sớm vài năm, thì đâu cần phải chịu lắm tội tình như thế. Thật là… Haizz…”
Tôi cảm nhận được sự rung lắc của xe đang chạy.
Theo sự hãm tốc độ của xe, thì cũng quẹo qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng lại, tầm nhìn của tôi cũng trở nên sáng sủa.
Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là ô kính chắn gió của chiếc xe.
Tầm nhìn tôi tự động di chuyển xuống, tháo dây an toàn, sau khi đẩy cửa xuống xe, lại vòng ra băng ghế phía sau lấy túi xách.
Phía bên kia chiếc xe, có một người đàn ông cũng đồng thời đi xuống.
Tôi và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483832/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.