“Vâng. Chuyện này muốn kể thì phải kể từ đầu. Hy Hy là người ở dưới nông thôn lên. Cha mẹ bạn ấy… chính là cái tên họ Châu ấy, cũng người nông thôn, kết hôn rất sớm, sinh ra Hy Hy. Vì bạn ấy là con gái, nên bị khinh ghét, ban đầu chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Sau đó đem đi cho một người thân trong gia đình nuôi. Người đó là cô của Hy Hy. Chồng của người cô ấy đã mất, chưa có con cái gì cả, lại có quan niệm của người phụ nữ phong kiến, ở vậy thủ tiết, nhận nuôi con của họ hàng để bầu bạn sớm hôm. Hy Hy chỉ kể cho tôi nghe đại khái là vậy. Bạn ấy tốt nghiệp cấp ba thì lên Dân Khánh này tìm công việc, đồng thời đi học đại học hệ ban đêm. Lúc đó, người cô kia đã chết rồi, bệnh rồi qua đời. Bạn ấy và gia đình thì chẳng có liên lạc gì với nhau cả.”
“Ừ.”
“Sau khi đem bạn ấy đi cho, thì nhiều năm sau, cha mẹ bạn ấy sinh được một đứa con trai, nhỏ hơn bạn ấy đến bảy tám tuổi, khoảng dưới mười tuổi. Tôi cũng không rõ lắm, bản thân bạn ấy cũng không hỏi kỹ. Tôi biết được chuyện này là do hôm đó đi làm, cha mẹ bạn ấy đã đến công ty gây chuyện. Cái bộ dạng của cha mẹ bạn ấy… thực sự quá gớm ghiếc. Làm như Hy Hy nợ họ, chứ không phải họ mắc nợ Hy Hy vậy. Kiểu gân cổ lên quát tháo, nói với Hy Hy là em của bạn ấy mắc bệnh, kêu Hy Hy đến bệnh viện xét nghiệm xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483833/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.