Quách Ngọc Khiết vẫn còn khá mê man: “Cho nên, không phải có ma có quỷ gì cả, mà chỉ là một tai họa do cái Ông Trời ấy tạo ra à? Cũng giống như, e hèm, năng lực của chúng ta?”
“Cái kí hiệu đó chỉ có Ông Trời mới tạo ra được đúng không?” Tí Còi phán như đúng rồi: “Có điều ông ta cũng ngốc quá. Làm như thế, khác nào đưa dao cho người ta?”
“Cũng không thể nói như vậy. Nếu quy tắc của trò chơi được sử dụng khéo léo, thì muốn nhân đây xóa sổ hết chuyện quái dị, cũng có thể làm được lắm chứ?”
“Xét tình hình hiện tại thì nó không muốn xóa sổ sự kiện quái dị đâu. Em xem, chẳng phải năng lực của chúng ta đều đã bị khôi phục lại rồi sao?”
“Có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là một nước đi sai.” Trần Hiểu Khâu phân tích: “Em đoán là, nó muốn tự mình hành động, thì sẽ vô cùng khó khăn. Cũng giống như chuyện nó đối phó với cái thứ mới vậy, phải mất đến hai năm trời, mà vẫn chưa thể nhổ cỏ tận gốc. Nó cũng tương tự một con dao, tự mình giết người thì cực kỳ khó, nhưng nếu có người cầm dao thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Vấn đề là, ai mới là người có cùng tâm tư với nó, để giết chết người mà nó muốn giết?”
“Nó tạo ra trò chơi này, là vì đã may mắn tìm được một người như thế?” Tí Còi trợn mắt hỏi.
“Cũng có khả năng ấy.” Trần Hiểu Khâu đáp.
“Vẫn là quá ngu.” Tí Còi trề môi: “Em xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483853/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.