Câu hỏi của Ngô Linh đã định ra cho lượt chơi lần này một phương thức nền tảng.
Câu hỏi mà Nam Cung Diệu đưa ra cũng rất đơn giản, những người sau đó đều nhất nhất làm theo, cũng đưa ra những câu thật đơn giản. Trò chơi diễn ra trong không khí rất ngột ngạt, giống hệt lúc nhóm bảy người của Hoàng Thiên bắt đầu chơi.
Người áp chót là Trần Hiểu Khâu, cô ấy vừa nhìn tôi vừa hỏi: “Nói thật hay mạo hiểm?”
“Nói thật.”
“Anh có phải con một không?”
“Không phải.”
Tiếp đó, tôi phải hỏi Ngô Linh, cũng đồng nghĩa sẽ kết thúc lượt chơi đầu tiên, đồng thời mở ra lượt chơi thứ hai. Bây giờ, tất nhiên phải có thay đổi - phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy.
Tôi là người đề nghị tiến hành cuộc chơi, thì chắc chắn đã có chuẩn bị, để trò chơi không bị tiến hành mà không có thay đổi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Áp lực này thực ra đã có ngay từ đầu, chỉ có điều, bây giờ thì nặng nề hơn mấy phần.
Tôi không nhìn Ngô Linh mà là khẽ ngẩng lên.
“Ông chọn nói thật hay mạo hiểm?”
Tôi đã nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ.
Hiển nhiên, cái hướng mà tôi đang nhìn đều khiến mọi người sửng sốt.
Bên cạnh tôi, Ngô Linh không hề lên tiếng, hình như đã đoán được từ trước.
Trong phòng đang sáng đèn, chiếc đèn treo có nắp chụp lớn trên trần nhà bấy giờ nhấp nháy mấy cái.
Tiếng hít vào đầy kinh ngạc của Quách Ngọc Khiết vang lên rõ mồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483856/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.