Cậu thanh niên lên tiếng mừng rỡ: “Thật sao? Thật sự có thể giúp tôi sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi có thể giúp cậu.” Ngô Linh khẳng định chắc nịch.
“Vậy thì quá tốt rồi!” Cậu thanh niên mừng rỡ đến mức sắp nhảy cẫng lên, lại nói tiếp với vẻ e ngại: “Tôi đã ở đây lâu lắm rồi... Tôi... Mấy năm nay tôi luôn nghĩ, lúc nào thì mới chấm dứt chuyện này được đây... Thật đấy, tôi không có cách gì cả. Tôi có thể làm được một vài việc, nhưng tôi không cách nào... Trước đây cứ hay nói đùa là chỉ cần có một cái vi tính và có wifi thì có thể sống được rồi. Nhưng... Nhưng không phải như vậy đâu...”
Cậu thanh niên khẽ cúi thấp đầu.
“Xin cậu yên tâm, chúng tôi có thể giúp được cậu, và còn mong cậu tin tưởng vào chúng tôi nữa.” Ngô Linh nói.
“Tôi có cần làm gì không?” Cậu thanh niên hỏi.
Ngô Linh đáp: “Cậu hãy đi theo chúng tôi một chuyến.”
“À, ừ...” Cậu ta tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
Có tiếng ai đó thở phào nhẹ nhõm ngoài màn hình.
Cậu thanh niên lên tiếng: “Xin lỗi, khoảng thời gian này... Xin lỗi, tôi...” Cậu ta lắp bắp, không nói tiếp được nữa.
“Không sao rồi, bỏ đi. Coi như tôi đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cậu... À... Chúc cậu sau đó sẽ thuận lợi.”
Ngày 1 tháng 5 năm 2014, đưa Diệp Hâm đến văn phòng làm việc của Địa Phủ, không có kết quả.
Ngày 11 tháng 5 năm 2014, siêu độ cho Diệp Hâm.
Ngày 11 tháng 5 năm 2014, kết thúc điều tra.
......
Lúc đọc được mấy chữ “không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483936/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.