Ngô Linh nói xong, rất lâu sau đó, trong phòng khách vẫn không có tí biến hóa nào.
Ngô Linh lên tiếng lần nữa: “Cậu Diệp, cậu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách đâu. Người chết rồi thì nên đi đầu thai. Cho dù không đi đầu thai, hóa thành ma, thì cũng là vì một loại chấp niệm nào đó, chứ không phải không có chuyện gì mà lưu lại dương gian.”
Sau khi Ngô Linh nói xong, trong phòng khách trở nên im ắng lạ thường. Lúc này có vang lên những tiếng hít thở nhẹ, cái người phát ra tiếng hít thở này có vẻ như đang rất hồi hộp, khẩn trương.
Lúc này Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, hành động đi.”
Trong phòng khách có sự thay đổi.
Phòng khách như có thêm một lớp sương mỏng. Đây cũng không phải là một làn sương mà là một làn âm khí mỏng. Từ nãy đến giờ, trong phòng khách vẫn có âm khí, chỉ khác là, cái làn âm khí nhẹ đến nỗi không thành hình đó, lúc này nó đã dần hiện lên một cách rõ nét hơn.
Lúc này bỗng vang lên những tiếng bước chân, tiếng bước chân đó đang lại gần phòng khách.
Ngoài ra còn có cả tiếng hít thở của cậu thanh niên kia.
Ngô Linh lên tiếng: “Cậu Diệp, mời ngồi.”
Tiếng bước chân bỗng ngưng bặt, sau đó lại vang lên lần nữa, có một cậu thanh niên xuất hiện trong phòng khách.
Đó là một cậu thanh niên mặt mũi bình thường, ăn mặc bình thường, nhìn vào thì biết ngay là dân văn phòng, cậu ta cũng chính là “nhân vật chính” trong đoạn video ghi hình trước đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483937/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.