“Lâm Kỳ, kí ức của tôi đã xuất hiện sự thay đổi. Cậu… đã làm gì rồi sao?”
Nhấn vào tin nhắn, giọng nói của Mộc Ca trong điện thoại vang ra. Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, ngầm mang theo sức mạnh vỗ yên lòng người.
“Đây là tin nhắn tôi đã tìm được trong hộp tin nhắn thoại. Của A Linh gửi cho tôi… Ngay lúc mà chúng ta gặp đứa bé đó, cô ấy đã gọi đến, rồi gửi cho tôi đoạn tin này...”
Trong tin nhắn, giọng nói của người phụ nữ vang lên.
Tiếng khóc của chị ta, tiếng van xin, sự quyến luyến và đau buồn của chị ta, chân thực hệt như trong giấc mộng mà tôi đã cảm nhận được.
“Em xin lỗi… Mộc Ca… em xin lỗi… xin lỗi anh…”
Người phụ nữ lầm bầm nói.
“Em yêu anh… Mộc Ca…”
Giọng nói đến đây là hết.
Tôi buồn bã thở dài, hơi thở còn khá run rẩy.
Giọng của Mộc Ca lại cất lên: “Vốn dĩ tin nhắn ấy, không có cái câu cuối cùng này… Cô ấy không kịp… không kịp nói ‘Em yêu anh’…”
Tôi trợn to mắt, ngơ ngẩn nhìn lên chiếc đèn trần.
Ánh sáng lắc lư khiến mắt tôi phát đau, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.
Ngầm trong giọng nói của Mộc Ca, hòa lẫn một chút bi thương và một chút vui lòng: “Vốn dĩ cô ấy chưa kịp nói… Tôi chợt nhớ đến cậu ngay. Mộc Ái cũng đã thừa nhận là nó đã nhờ cậu. Nó… cũng đã nghe được lời trăn trối của A Linh. Tôi…”
Giọng nói của Mộc Ca đã biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc của anh ta.
Lát sau, anh ta mới lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483967/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.