Kể từ lúc tôi nghe thấy những âm thanh ấy, trong lòng bắt đầu sản sinh ra cái ý niệm kia, ý thức tôi bỗng nhiên trở nên đứt quãng.
Tôi không cách nào làm chủ được ý nghĩ của mình, chỉ có thể dưới sự chi phối của những âm thanh đau khổ ấy, chịu lấy sự hành hạ trong khoảng thời gian dài, và những giây phút tỉnh táo ngắn ngủi.
Nhưng cả khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi ấy, tôi cũng chẳng thể nào yên ổn để quan sát và suy ngẫm. Đó chỉ là một khe hẹp để tôi thở lấy hơi, khiến tôi không bị suy sụp hoàn toàn mà mất hết lý trí.
Tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề.
Không cần bàn đến chuyện cứu được mẹ của Mộc Ái hay không, mà chính bản thân tôi e là cũng bị kẹt luôn trong này.
Hơn nữa tình trạng hiện tại của mẹ Mộc Ái đang cực kì tồi tệ. Tôi không biết chị ta đã chết như thế nào, nhưng nếu cứ theo cái đà này, thì cả thân thể và tinh thần chị ta đều sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Trong khoảng khắc tỉnh táo ngắn ngủi, tôi đã đưa tay phía mẹ của Mộc Ái.
Nhưng vừa chạm vào đôi vai của chị ta, tôi lại thấy hoang mang.
Tôi phải làm sao đây? Nghịch chuyển thời gian của mẹ Mộc Ái, khiến chị ta… trở lại thời trẻ à?
Nam Cung Diệu chỉ bị tôi nghịch chuyển một quãng thời gian ngắn, chẳng biết là bao lâu, nhưng tôi biết là kí ức của anh ta không bị thay đổi.
Những thứ tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483969/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.