Tuy biết cách làm của Diệp Thanh rất có vấn đề, nhưng trong chúng tôi, chẳng có ai có cách ngăn Diệp Thanh lại được, bởi vì chúng tôi không có biện pháp nào tốt hơn, để thay thế cho cách làm của Diệp Thanh trong hiện tại.
Ở mặt này, trách nhiệm của tôi là lớn nhất. Tình huống lý tưởng nhất, chắc là tôi đủ sức để hoàn thành các nhiệm vụ, giải quyết những con ma đó, không cần Diệp Thanh phải ra tay hỗ trợ.
Nhưng tôi không thể làm nổi chuyện này, mà Diệp Thanh thì đang đảm đương quá nhiều gánh nặng.
Vốn thích khích bác tôi, nhưng bây giờ Cổ Mạch cũng im lặng, cùng rơi vào trầm tư như Ngô Linh và Nam Cung Diệu.
Hiển nhiên, họ không có cách nào trong một thời gian ngắn mà nâng cao được thực lực của tôi, hoặc cung cấp sự trợ giúp cho tôi, chia sẻ bớt gánh nặng cho Diệp Thanh. Họ cũng không giống như Diệp Thanh, có thể xuất hiện trong cảnh mộng của tôi.
Năng lực của tôi rất tiện lợi, và cũng rất mạnh, nhưng cũng không hề cùng một đường với những người khác. Ngoại trừ Diệp Thanh, thì chẳng còn ai phối hợp hành động với tôi được.
Mà thực ra Diệp Thanh cũng không phải phối hợp hành động với tôi, anh ta chỉ là giúp tôi một tay trong những thời khắc nguy hiểm, để tôi khỏi đến mức phải bỏ mạng.
Sau khi ăn đại cho qua bữa, chúng tôi mạnh ai về nhà nấy.
Lúc vẫy tay chào tôi, Ngô Linh có an ủi một câu: “Đây không phải là lỗi của cậu. Cậu cứ dựa theo khả năng của mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484022/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.