Đến văn phòng, tôi kể lại mọi chuyện tối hôm qua cho đám Tí Còi nghe và cũng báo lại phân tích của Ngô Linh.
“Nói vậy… anh ta thật sự có thể dựa vào năng lực của anh để cùng xuyên không gian và thời gian sao?” Tí Còi kinh ngạc nói.
“Ừ, chắc là vậy. Nhưng cái giá phải trả có lẽ rất lớn.” Tôi trả lời.
Chỉ sợ không phải “rất lớn” mà là “lớn vô cùng”. Mỗi lần tôi gặp Diệp Thanh trong cảnh mộng, thì Diệp Thanh đều yếu hẳn đi, thậm chí là bị thương nặng.
“Lúc Diệp Thanh chưa mất khống chế, anh ta đủ sức để xuất hiện trong những thời khắc quan trọng, đó là một tin tốt. Còn nếu như anh ta mất khống chế, đến lúc có chuyện, e là anh sẽ không thoát nạn nổi.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Nếu Diệp Thanh mất khống chế, không vào mộng cảnh của tôi được, thì tôi sẽ không thoát được.” Tôi gượng cười một cái.
Chênh lệch về thực lực không thể được bổ khuyết đơn thuần bằng năng lực. Chí ít là trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn, thì cái năng lực nghịch thiên của tôi, cũng chẳng có tác dụng gì.
Tí Còi bổ sung thêm một câu: “Cả chúng ta cũng không thoát được, cả cái thành phố Dân Khánh này cũng không thoát được nhỉ? Một con ma như Diệp Thanh mà mất khống chế, thì chắc chắn sẽ biến thành một đại ma vương kinh khủng. Có điều, nếu anh Kỳ mà chết, chắc cũng sẽ biến thành đại ma vương đó.”
Mặt Tí Còi hớn hở cứ như đang xem trò vui.
“Nếu Diệp Thanh ra tay giết tôi, thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484024/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.