“Là con ma đó nói ra sao?”
“Đúng, chính là nó! Chẳng biết nó đã xuất hiện trên ghế sau từ bao giờ. Hệt như trong phim kinh dị, hành khách thình lình xuất hiện trên ghế sau xe taxi. Tôi sợ đến muốn chết điếng, lập tức đạp thắng, xoay vô lăng, va phải chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe ấy chạy không nhanh, lại cách tôi cũng gần, nên không sao cả… Nhưng… lúc xe tôi dừng lại, vừa nhảy xuống xe, tôi bị gã tài xế đó lôi lại. Cậu bé đó thì đang ngồi ở ghế sau, hình như đang nhìn tôi, cũng có thể là không phải… vì tôi chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt nó thôi… Gã tài xế kia trì kéo không cho tôi đi, bắt phải rút giấy tờ ra, chụp hình và bồi thường cho anh ta. Mà mấy thứ đó đều đang trên xe, tôi lại đâu có dám quay lại xe lấy. Sau đó thực sự không còn cách nào khác, tôi mới đi lấy.”
“Con ma đó vẫn còn ngồi trên xe suốt?”
“Đúng, nó ngồi trên đó suốt… xung quanh có rất nhiều người đang nhìn tôi… Tôi thật sự hết cách rồi, phải trở lại xe… Lần này tôi không dám bỏ chạy nữa, mà lái đến khu Huy Thành Hoa Uyển. Đến nơi nó liền xuống xe. Tôi nhìn thấy cậu ta đi vào trong khu dân cư đó, vừa quẹo một cái là mất.”
“Lần này không trả tiền xe ư?”
“… Trả… trả rồi. Tôi không biết là từ lúc nào… Hôm đó tôi không đếm tiền, nhưng tôi còn nhớ trong ví của mình không có tờ 100 tệ, tờ duy nhất thì đã đưa cho gã tài xế kia rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484051/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.