“Đứa bé khi nãy anh đề cập, chính là hành khách chuyến xe này?”
“Đúng. À… Cũng không bé lắm, tầm mười mấy tuổi, khoảng 15, 16, vóc người hơi gầy, chiều cao cũng tạm, gần mét bảy. Ăn mặc cũng giống học sinh, áo sơ mi và quần thể thao, đeo ba lô đen, tóc cắt ngắn, ngắn kiểu học sinh ấy, chứ không phải của mấy thằng đầu đường xó chợ đâu. Tôi lái xe qua, phải gọi điện để liên lạc, sau khi tìm được người thì tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng không biết có phải… Dù sao nhìn bộ dạng cũng khá, giống như một học sinh ngoan, nhưng lại ở cái nơi như thế lúc nửa đêm… Sau khi cậu ta lên xe, tôi có nói vài câu bắt chuyện với cậu ta.”
“Cậu ta có trả lời không?”
“Không phải câu nào cũng trả lời, nhưng cũng có trả lời chút chút… Trong đơn đặt xe có ghi điểm đến, tôi hỏi cậu ta đi chơi à, hay về nhà gì đó, cậu ta chỉ ‘vâng’ mấy tiếng. Tôi hỏi cậu ta đi một mình à, sao lại đi chơi giữa đêm khuya khoắt thế này, thì cậu ta im lặng. Cậu ta ngồi ở ghế phía sau ghế phụ, tôi có thể nhìn thấy cậu ta qua gương chiếu hậu. Cậu ta cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, chốc chốc lại xem điện thoại. Ngoài trừ kiệm lời ra, cậu ta rất là bình thường. Sau đó…”
“Anh đã nhận được rất nhiều đơn đặt xe của cậu ta?”
“Đúng, rất nhiều. Nhưng không phải ngày nào cũng gọi, mà mấy tháng một lần.”
“Điểm đi và điểm đến giống hệt sao?”
“Giống hệt, điểm đi là đường Bằng Bách, điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484053/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.