Cộp cộp cộp…
Két…
“Bác cả, đồ đây ạ.”
“Ừ. Khụ khụ khụ… Cháu đưa cho họ, đưa cho họ xem đi… Khụ khụ khụ…”
Két…
Cạch.
“Mấy thứ này là giấy tờ nhà, đất và gia phả của nhà chúng tôi. Không có ai nổi tiếng cả, nên chúng cũng chẳng đáng giá lắm.”
“Các cậu, khụ khụ… Các vị xem cái… cái này… khụ khụ…”
“Bác cả, bác không sao chứ?”
“Không sao.”
“Một nửa số người trong thế hệ này của nhà ông đều đã đổi tên?”
“Đúng vậy, chỉ có thế hệ này. Các cậu lấy tên ghép lại với nhau, mấy cái tên này ghép lại với nhau đi.”
“Tây Thụ, Đông Hướng, Tam Bách… đây là một con đường phải không?”
“Đúng, gốc cây đại thụ nằm xa nhất ở phía tây, đi về hướng đông ba trăm bước… khụ khụ…”
“Địa điểm này chính là hang động giấu tượng Phật bằng đá?”
“Đúng vậy. Đó chính là… bí mật mà tổ tiên của gia đình chúng tôi đang gìn giữ. Thế hệ… thế hệ đổi tên này chính là lớp những người cao tuổi bây giờ. Họ làm thế để ghi nhớ ân tình. Nếu một ngày nào đó… một ngày nào đó thái bình rồi, an toàn rồi, sẽ đem chuyện này công bố ra, mời các đại sư ra thờ phụng… Họ chính là ân nhân của Thanh Trà Trang… là ân nhân của Thanh Trà Trang…
“Ông An, ý của ông là gì?”
“Haiz… Đó là chuyện của ngày xưa rồi… lúc đó Thanh Trà Trang vẫn chưa có tên là Thanh Trà Trang, có một ngôi chùa lớn được dựng lên ở đây, khói hương bốn mùa nghi ngút. Vị trụ trì của ngôi chùa ấy được một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484100/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.