“Ông An, ông vẫn ổn chứ?”
“Khụ khụ... Không sao... Phù... Cái lúc đó, chắc là trước khi xảy ra chiến tranh. Lúc đó tôi không ở Thanh Trà Trang mà chạy đi đến nơi khác. Tôi đi qua rất nhiều nơi, trên đường đi không bị chết đói nhưng cũng không kiếm được tiền. Khụ khụ... Sau đó thì đi theo người khác đến thủ đô. Lúc đó có rất nhiều người nước ngoài đến thủ đô. Ở cái chỗ tôi làm việc, có một vài người đi theo những người nước ngoài, đi đào mộ, trộm cắp tài sản. Bọn họ kiếm được rất nhiều tiền từ những người nước ngoài đó. Tôi... Lúc đó tôi đã nghĩ đến những thứ trong nhà... Những thứ như là giấy tờ nhà đất, gia phả, nhưng bọn họ không thèm đếm xỉa đến những thứ này. Bọn họ không thèm những thứ như là phỉ thuý, ngọc bích gì đó. Đầu tượng Phật... Bọn họ muốn lấy đầu tượng Phật... Khụ khụ...”
“Ông đã bán thông tin này cho bọn họ sao?”
“Không, không phải. Có một người làm chung với tôi đã kể chuyện này cho tôi nghe. Chúng tôi đều gọi ông ta là ông Hà. Ông ta lặn nước rất giỏi, thường xuyên giúp những tên tây đào vớt đồ quý giá dưới sông, đã được vài lần rồi. Tôi để lộ sơ hở, bị ông ta phát hiện. Ông ta lén lút đến tìm tôi, hỏi rằng có phải là tôi biết ở đâu có báu vật không, có phải trong nhà tôi đang cất giấu báu vật gì không. Ông ta có quen biết với mấy thằng tây, có thể giới thiệu mối làm ăn. Lúc đó tôi cũng nghĩ là tự đi tìm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484102/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.