Rè rè…
“Chào ba vị.”
“Chào giám đốc Thiệu.”
“Đây là một nhân viên làm việc ở tiệm trà Vạn Phúc chúng tôi, Hứa Hạo.”
“Lúc nãy tôi đã điều tra dựa theo những gì mà ba vị nói, thì đã điều tra được Hứa Hạo.”
“Đây chính là đầu tượng Phật đó sao?”
“Đúng vậy. Giám đốc Thiệu, ông Hứa, mời ngồi.”
“Cám ơn!”
“Cám... Cám ơn!”
Cạch...
Lạch cạch...
“Khụ. Nghe nói vụ việc lần này làm ra động tĩnh rất lớn. Còn có liên quan đến lịch sử của Thanh Trà Trang nữa?”
“Đúng là như vậy.”
“Hứa Hạo à, ông đừng sợ, biết gì thì nói nấy. Cái đầu tượng Phật này cũng không phải do ông... À, ông biết gì thì cứ nói ra hết đi.”
“À, vâng. Chuyện đó... Người nhà tôi, chắc là thế hệ ông nội của ông nội tôi, cả nhà đều là thợ thủ công cả. Nhưng cụ thể là làm cái gì thì tôi cũng không biết nữa. Có thể chính là... Có thể là điêu khắc tượng đá... Ở nhà chúng tôi có một khối đá được truyền lại từ các thế hệ trước. To khoảng cỡ này, được đục ra từ trên tường, trên đó có điêu khắc hoa văn, trông khá giống như những bức tường cổ thời xưa vậy. Ông nội tôi nói là, năm xưa có cả nguyên một bức tường, bây giờ thì chỉ còn lại một khối đá này thôi.”
“Hứa Hạo, ông nói về những chuyện liên quan đến cái đầu tượng Phật hay hoà thượng đi. Không cần phải nói đến những chuyện này.”
“Không sao đâu giám đốc Thiệu, ông Hứa nhớ ra được gì thì cứ nói tiếp đi.”
“À, ừ, cái đầu tượng Phật đó... Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484104/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.