Quách Ngọc Khiết không hề bị ảo giác, mà có sương mù thật.
Nơi sương mù tỏa ra không phải ở quanh chúng tôi, mà ở phía trước của Ngô Linh, vị trí của đường hầm sắt.
Vì nơi đó là tòa lầu chung cư, do tôi mải chú ý đến Vưu Thất Thất, nên lúc đầu không nhận ra. Sau khi Quách Ngọc Khiết nói, tôi liền nhìn thấy sương giăng bàng bạc, và một cái bóng trong đám sương đó.
Tôi trợn to mắt để nhìn cho rõ, xem thật sự là có bóng ma, hay chỉ là sương bị gió thổi nên gợn sóng?
Vẻ mặt của Vưu Thất Thất trở nên hoảng sợ, sương mù lan đến quanh người cô ta, khiến cho thân thể cô ta cũng trở nên mờ ảo.
Ngô Linh từ từ lùi lại, sau đó để hai tay lên trước ngực. Vì cô ấy đang đứng quay lưng về phía tôi, nên tôi cũng chẳng biết, có phải cô ấy đang dùng một loại phép thuật nào đó để phòng ngự không.
Cổ Mạch và Nam Cung Diệu bên cạnh tôi cũng đã có phản ứng, một người thì bịt tai, người kia thì giữ chặt gọng kính.
Tôi nhìn không rõ tình hình trong đám sương mù và cũng chẳng nghe thấy tiếng gió.
Chỉ có thể chắc chắc một điều, đám sương đang đậm đặc hơn và không ngừng lan rộng.
Lúc sương bay đến, tôi mới cảm nhận được, hình như là một loại âm khí nào đó.
“Thất Thất…”
Tiếng kêu thảng thốt của bé gái quyện trong đám sương mù đang lan đến.
Tôi sững sờ.
Vưu Thất Thất đang bị sương mù quấn gần hết thân thể, bất chợt hét lên đầy kinh sợ, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484160/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.