Tôi nhìn thật lâu, mới từ từ lên tiếng: “Chắc chắn không giống đâu.”
Tuy ban đầu tôi cũng nghĩ giống Tí Còi, nhất thời nhớ đến loại keo dán có hoa văn rao bán trên mạng. Nhưng cái mà Ngô Linh đang dùng chắc chắn không phải loại sản phẩm lòe loẹt sặc sỡ đó.
Điểm này năm người chúng tôi đều biết, có điều ban đầu thì không ai ngờ Ngô Linh lại nghĩ ra cách này để sử dụng pháp thuật.
Tôi nhớ đến bức tranh trừu tượng trong bệnh viện, bất giác thấy, kiểu “sáng tạo” này e là hàng độc quyền của Ngô Linh rồi.
Thế giới này đang thay đổi, Ông Trời bị điên, thế cục đang bị ác hóa. Giống như thế, loài người trên thế giới cũng đang tiến bộ, hơn nữa tiến bộ trên hết tất cả các phương diện.
Ngô Linh đang rất bận rộn, tựa hồ như muốn dùng cuộn băng keo đó dán kín hết cả một khu vực của khu dân cư.
Điểm này cũng chẳng có gì lạ.
Sau đây, cho dù người của Thanh Diệp sẽ làm gì, thì chắc hẳn sẽ gây ra một vài động tĩnh.
Điều khiến tôi không hiểu là họ đã làm thế nào để không chế được Vưu Thất Thất, còn khiến cô ta ngoan ngoãn như vậy, không hề có một chút phản kháng.
Lúc dán băng keo, Ngô Linh làm rất kĩ lưỡng, mãi đến lúc dán đến gần chiếc xe của chúng tôi, cô ấy vẫn không màng đến chuyện chào hỏi.
Tôi thấy lúc Ngô Linh dán thì miệng không ngừng mấp máy, chắc là đang thầm niệm chú.
Có vẻ chỉ riêng cuộn băng keo, cũng không thể gây ra được tác dụng đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1484162/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.